Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học tỉnh Lạng Sơn.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gương người tốt 2011

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thế Cải (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:11' 12-04-2011
Dung lượng: 47.0 KB
Số lượt tải: 153
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thế Cải (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:11' 12-04-2011
Dung lượng: 47.0 KB
Số lượt tải: 153
Số lượt thích:
0 người
Nội dung bài viết :
TÂM HUYẾT VỚI CÔNG VIỆC
Một tập thể vững mạnh thì bên trong nó không thể không có những con người gương mẫu. Điều này đúng với tập thể trường tôi. Có nhiều tấm gương tốt rất đáng viết ra đây với mong muốn được nhân rộng. Nhưng tôi nghĩ, một tấm gương ấn tượng cần nói đến trước tiên là chị nhân viên bảo vệ của nhà trường.
Trường Tiểu học Yên Trạch nằm gọn trên một quả đồi nhỏ, bao quanh bởi một lối mòn với những ngả rẽ đi nhiều phía. Một bức tường rào xây đã lâu, rất thấp, có chỗ cao chưa đến một mét. Trước đây, súc vật thả rông sau mùa gặt thoả mái ra vào sân trường, người ra kẻ vào bất cứ chỗ nào đều dễ như không. Về trường công tác chưa lâu, nhưng tôi được nghe kể lại những chuyện mất trộm nhỏ nhặt như mất cái bàn, cái ghế, cuộn dây điện,... thi thoảng vẫn xảy ra. Cây con nhà trường tổ chức học sinh trồng và chăm sóc khá vất vả, bởi lẽ trồng trên nền đất cằn cỗi, lởm chởm đá gan gà, nước suối tuy không xa lắm nhưng đường đi lấy nước lại quá dốc và nhỏ hẹp, qua nhiều bờ ruộng bậc thang cao vượt đầu trẻ. Múc được gàu nước tưới cây thật không dễ gì ! Vậy mà, cứ hễ cây con hồi xanh được là lại bị kẻ xấu nhỏ bỏ hoặc bẻ gãy. Đôi lúc cô và trò đang say sưa với bài học hay thì ngoài sân trường xuất hiện kẻ bệnh hoạn la hét, chửi bới tục tĩu đủ thứ ! Thôi thì cứ gọi là cái ngoại cảnh không thuận lợi cho việc dạy và học của nhà trường thường xảy ra như cơm bữa đã từ lâu.
Vậy mà từ ngày có "bà Hoà bảo vệ" mọi chuyện phiền toái ấy bỗng dưng biến mất. Cái tên gọi "bà Hoà bảo vệ" tự nó sinh ra ngay từ khi chị Hoàng Thuý Hoà mới đến nhận hợp đồng làm nhiệm vụ bảo vệ cho nhà trường mà nghe cứ quen quen, gần gũi, mộc mạc, dân dã. Các em học sinh lớn bé đều gọi vậy. Phụ huynh già trẻ cũng gọi vậy. Các thầy cô trong trường cũng đều gọi chị như thế cả. Chị cũng nhận lấy cái tên gọi đó thật tự nhiên, xem đó như một món quà được mọi người trân trọng trao tặng cho chị vậy !
Cứ nhìn những việc chị Hoà làm thường ngày mới hiểu rõ vì sao trật tự trị an của trường tôi được duy trì tốt đến thế. Sáu giờ sáng, ngủ dậy, sau khi dạo quanh trường kiểm tra mọi thứ, chị mới vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa điểm tâm giản đơn rồi ra mở cổng trường. Học sinh nông thôn miền núi thường có thói quen đi học từ rất sớm. Tuy bảy giờ mười lăm phút mới đến giờ vào lớp học nhưng có những em vì nhà ở xa, sợ đi học muộn nên đã ra khỏi nhà từ lúc năm giờ rưỡi, đến trường có khi thì bảy giờ kém hay có lúc còn sớm hơn. Hiểu điều đó, chị Hoà luôn cảm thông và mở cổng trường sớm, đón các em vào trường mà không tỏ ra bực rọc, khó chịu.
Về đêm, khi trong trường hoàn toàn vắng vẻ - vì trường tôi chưa có nhà công vụ dành cho cán bộ, giáo viên nên mọi người sau ngày làm việc thường về nhà riêng hoặc ở nhà thuê cách xa trường - chị lại một mình với chiếc đèn pin cá nhân, tài sản của riêng mình đảo quanh một lượt cuối ngày, xem xét từng phòng, từng lớp học, từng ngõ ngách khuôn viên, sân trường,... rồi mới trở về phòng ngủ.
Chị luôn mở, đóng cửa các phòng học đúng giờ quy định. Đánh trống tập trung, trống ra vào lớp không bao giờ sớm hơn hay muộn hơn dù chỉ một phút. Không chỉ làm tròn nhiệm vụ của mình, chị Hoà còn luôn nhắc nhở mọi người thực hiện giờ giấc ra vào lớp đúng quy định. Mới đầu, đôi lúc cũng có vài ý kiến bày tỏ thái độ không hài lòng. Nhưng lâu dần ai nấy đều hiểu ra lòng tốt của chị và tự giác chấp hành nghiêm túc. Có lần, thấy một em học sinh nhức đầu, chảy máu cam trong giờ học. Không chờ ai sai bảo, dù biết đó cũng không phải là trách nhiệm chính của mình, nhưng chị đã không nề hà đưa em về phòng nghỉ của mình và cứu chữa kịp thời.
Trường tôi học hai buổi mỗi ngày mà điều kiện tổ chức nấu ăn bán trú cho tất cả học sinh lại chưa thực hiện được bởi kinh tế nhiều gia đình học sinh quá khó khăn, chưa thể đóng góp tiền ăn bán trú cho con. Nhiều em thường mang theo cặp lồng nhựa đựng khẩu phần ăn bữa trưa do cha mẹ nấu cho từ đêm hôm trước. Đến bữa thì cơm đã quá nguội lạnh, vón cục khô cứng. Những cảnh tượng đó khiến chị không khỏi nao lòng, nhất
TÂM HUYẾT VỚI CÔNG VIỆC
Một tập thể vững mạnh thì bên trong nó không thể không có những con người gương mẫu. Điều này đúng với tập thể trường tôi. Có nhiều tấm gương tốt rất đáng viết ra đây với mong muốn được nhân rộng. Nhưng tôi nghĩ, một tấm gương ấn tượng cần nói đến trước tiên là chị nhân viên bảo vệ của nhà trường.
Trường Tiểu học Yên Trạch nằm gọn trên một quả đồi nhỏ, bao quanh bởi một lối mòn với những ngả rẽ đi nhiều phía. Một bức tường rào xây đã lâu, rất thấp, có chỗ cao chưa đến một mét. Trước đây, súc vật thả rông sau mùa gặt thoả mái ra vào sân trường, người ra kẻ vào bất cứ chỗ nào đều dễ như không. Về trường công tác chưa lâu, nhưng tôi được nghe kể lại những chuyện mất trộm nhỏ nhặt như mất cái bàn, cái ghế, cuộn dây điện,... thi thoảng vẫn xảy ra. Cây con nhà trường tổ chức học sinh trồng và chăm sóc khá vất vả, bởi lẽ trồng trên nền đất cằn cỗi, lởm chởm đá gan gà, nước suối tuy không xa lắm nhưng đường đi lấy nước lại quá dốc và nhỏ hẹp, qua nhiều bờ ruộng bậc thang cao vượt đầu trẻ. Múc được gàu nước tưới cây thật không dễ gì ! Vậy mà, cứ hễ cây con hồi xanh được là lại bị kẻ xấu nhỏ bỏ hoặc bẻ gãy. Đôi lúc cô và trò đang say sưa với bài học hay thì ngoài sân trường xuất hiện kẻ bệnh hoạn la hét, chửi bới tục tĩu đủ thứ ! Thôi thì cứ gọi là cái ngoại cảnh không thuận lợi cho việc dạy và học của nhà trường thường xảy ra như cơm bữa đã từ lâu.
Vậy mà từ ngày có "bà Hoà bảo vệ" mọi chuyện phiền toái ấy bỗng dưng biến mất. Cái tên gọi "bà Hoà bảo vệ" tự nó sinh ra ngay từ khi chị Hoàng Thuý Hoà mới đến nhận hợp đồng làm nhiệm vụ bảo vệ cho nhà trường mà nghe cứ quen quen, gần gũi, mộc mạc, dân dã. Các em học sinh lớn bé đều gọi vậy. Phụ huynh già trẻ cũng gọi vậy. Các thầy cô trong trường cũng đều gọi chị như thế cả. Chị cũng nhận lấy cái tên gọi đó thật tự nhiên, xem đó như một món quà được mọi người trân trọng trao tặng cho chị vậy !
Cứ nhìn những việc chị Hoà làm thường ngày mới hiểu rõ vì sao trật tự trị an của trường tôi được duy trì tốt đến thế. Sáu giờ sáng, ngủ dậy, sau khi dạo quanh trường kiểm tra mọi thứ, chị mới vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa điểm tâm giản đơn rồi ra mở cổng trường. Học sinh nông thôn miền núi thường có thói quen đi học từ rất sớm. Tuy bảy giờ mười lăm phút mới đến giờ vào lớp học nhưng có những em vì nhà ở xa, sợ đi học muộn nên đã ra khỏi nhà từ lúc năm giờ rưỡi, đến trường có khi thì bảy giờ kém hay có lúc còn sớm hơn. Hiểu điều đó, chị Hoà luôn cảm thông và mở cổng trường sớm, đón các em vào trường mà không tỏ ra bực rọc, khó chịu.
Về đêm, khi trong trường hoàn toàn vắng vẻ - vì trường tôi chưa có nhà công vụ dành cho cán bộ, giáo viên nên mọi người sau ngày làm việc thường về nhà riêng hoặc ở nhà thuê cách xa trường - chị lại một mình với chiếc đèn pin cá nhân, tài sản của riêng mình đảo quanh một lượt cuối ngày, xem xét từng phòng, từng lớp học, từng ngõ ngách khuôn viên, sân trường,... rồi mới trở về phòng ngủ.
Chị luôn mở, đóng cửa các phòng học đúng giờ quy định. Đánh trống tập trung, trống ra vào lớp không bao giờ sớm hơn hay muộn hơn dù chỉ một phút. Không chỉ làm tròn nhiệm vụ của mình, chị Hoà còn luôn nhắc nhở mọi người thực hiện giờ giấc ra vào lớp đúng quy định. Mới đầu, đôi lúc cũng có vài ý kiến bày tỏ thái độ không hài lòng. Nhưng lâu dần ai nấy đều hiểu ra lòng tốt của chị và tự giác chấp hành nghiêm túc. Có lần, thấy một em học sinh nhức đầu, chảy máu cam trong giờ học. Không chờ ai sai bảo, dù biết đó cũng không phải là trách nhiệm chính của mình, nhưng chị đã không nề hà đưa em về phòng nghỉ của mình và cứu chữa kịp thời.
Trường tôi học hai buổi mỗi ngày mà điều kiện tổ chức nấu ăn bán trú cho tất cả học sinh lại chưa thực hiện được bởi kinh tế nhiều gia đình học sinh quá khó khăn, chưa thể đóng góp tiền ăn bán trú cho con. Nhiều em thường mang theo cặp lồng nhựa đựng khẩu phần ăn bữa trưa do cha mẹ nấu cho từ đêm hôm trước. Đến bữa thì cơm đã quá nguội lạnh, vón cục khô cứng. Những cảnh tượng đó khiến chị không khỏi nao lòng, nhất
 






Các ý kiến mới nhất